Mạn Tâm với bước đi vô cùng quyến rũ và vẻ mặt xinh tươi, đi tới hướng bọn họ, chớp chớp mắt: “Cái này, ta…..”
Lời còn chưa nói xong đã bị bọn họ cắt ngang, “Cô không cần quyến rũ chúng tôi, tuy rằng vẻ đẹp của cô không gì sánh được, làm chúng tôi động tâm, nhưng cho dù chúng tôi có tà tâm thì cũng không đủ can đảm,làm tay sai cô muốn gì? Nói thẳng đi.”
Ối, Mạn Tâm thật không ngờ mỹ nhân kế của mình lại bị thất bại như thế, còn chưa biểu diễn đã bị nhìn thấu, chẳng qua nàng vẫn thấy bọn họ đè nén dục hỏa cùng ánh mắt tham lam kia, có thể làm cho một nam nhân kiềm nén bản thân như vậy thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến tính mạng, một khi đã như vậy, nàng cũng không cần lo lắng giả vờ, sắc mặt khôi phục vẻ đứng đắn, hỏi: “Ta muốn biết tiểu cô nương bị các ngươi mang đi giờ cô ấy thế nào rồi?”
“Cô yên tâm, không chết được.” Hắc y nhân bên trái nói.
“Chỉ là so với chết cũng không khá hơn là bao.” Tên bên phải thuận miệng nói.
Mạn Tâm lập tức thấu hiểu ý tứ của hắn, rõ ràng nói cô ta hiện tại nhất định không tốt, chủ công, nàng đột nhiên chợt nhớ đến từ này, chẳng lẽ cô ta bị tên nam nhân kia tra tấn, chà đạp sao?
“Nhiều chuyện, nhớ kỹ không được nói như thế, một câu cũng không được nói, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết!” Hắc y nhân bên trái lập tức khiển trách.
Hắc y nhân bên phải lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684377/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.