Ngay khi Mạn Tâm phục hồi lại tinh thần, nàng mới nhớ lại, hóa ra chỗ mà mình tựa vào giờ phút này là ngực của nam nhân mang mặt nạ, bị hù lập tức đẩy hắn ra, lui về phía sau vài bước. “Ngươi muốn gì?”
“Ngươi nói xem ta muốn làm gì?” Nam nhân mang mặt nạ đứng ở đó, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút âm trầm đáng sợ.
“Ta…Ta không biết.” Mạn Tâm nghĩ đến những nữ tữ mặt như lỗ thủng bị hắn hút máu để luyện công, theo bản năng lấy tay sờ sờ cổ mình.
“Không biết? Không sao, ngươi sẽ biết rất sớm thôi.” Nam nhân mang mặt nạ đi tới hướng nàng.
Mạn Tâm kinh hãi nhìn hắn, cả người đều run khẽ, ông trời ơi, nàng cũng không muốn chưa già đã yếu, ngay khi hắn nhích lại gần mình, nàng đột nhiên hô: “Dừng.”
“Ngươi lại muốn giở trò gì?” Còn muốn chạy trốn sao?” Nam nhân mang mặt nạ dừng bước, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo
“Không có, ta không có muốn chạy trốn, ngươi hiểu lầm rồi, ta là muốn biểu diễn cho ngươi xem, ngươi không phải muốn xem sao? Ta còn chưa biểu diễn mà!” Mạn Tâm vội vàng phủ nhận, cười làm hòa, dù nàng có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ còn cầu nguyện bọn họ có thể mau mau tới cứu mình.
“Bây giờ?” Giọng điệu của nam nhân mang mặt nạ mang theo nghi vấn “Thời hạn ba ngày hình như còn chưa tới.”
“Ừ, lập tức, ngay bây giờ.” Mạn Tâm gật đầu giống như gà con mổ thóc, có vẻ như muốn trốn thì phải tạm thời kéo dài thời gian, nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684382/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.