Nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân mang mặt nạ, Mạn Tâm có chút kích động, thiếu chút nữa liền chạy vội bổ vào trong ngực hắn, bởi vì gương mặt của hắn với Vân hoàn toàn giống nhau, nhưng nàng rất rõ, hắn không phải là Vân. Thế nhưng chính khuôn mặt này đã làm cho nàng mê luyến, làm nàng động lòng, làm nàng nhìn không chớp mắt.
“Bây giờ ngươi bảo Vô Ưu Đường giao ra tên hút máu kia, còn những kẻ khác ta sẽ không truy cứu.” Mộ Dung Ưng nhìn hắn nói, chỉ khi hoàn toàn giải quyết tên kia mới có thể khiến cho những nữ tữ mất tích được thả ra, nếu không bắt được hắn cũng vô dụng.
“Ngươi thấy có thể sao? Nếu rơi vào trong tay của các ngươi rồi, muốn đánh muốn giết thì tùy ý, ta sẽ không né tránh.” Nam nhân mang mặt nạ lạnh lùng nói, sau đó nhắm mắt lại dường như đang đợi chết.
“Đại ca, huynh như vậy là không được, xem đệ này.” Dương Tử Vân đi ra trước mặt của hắn: “Ta thích đối phó với kẻ không sợ chết, như vậy mới có tính khiêu chiến.” Nói xong, lôi hắn đến cửa động.
Mộ Dung Ưng dìu Mạn Tâm đi theo hắn, ánh mắt nàng luôn luôn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, cho dù hắn không phải Vân, nhưng nàng vẫn không hy vọng hắn xảy ra chuyện.
“Người bên trong nghe đây, các người có nửa canh giờ để cho lão đầu kia đi ra, nếu không thiếu chủ của các ngươi lập tức mất mạng.” Dương Tử Vân hô lên với người bên trong.
Cửa đá liền mở ra rất nhanh, một hắc y nhân đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684400/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.