Mộ Dung Ưng thở hổn hển ồ ồ, bàn tay cởi bỏ lớp y phục ở ngực nàng, ôm nàng ngã xuống giường.
Ngay khi tay hắn che lấy bộ ngực nhô lên của mình, Mạn Tâm đột nhiên cảm giác có ý thức, mở to mắt không biết mình nên cự tuyệt hay là nên đáp lại? Bản năng thì muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng biết nàng hẳn nên thuận theo.
Trong lúc đắm chìm trong dục vọng, Mộ Dung Ưng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy nàng thì giật mình một cái, tỉnh táo lại, mình đang làm gì thế? Thấy nàng ăn mặc xốc xếch nằm ở dưới thân mình, liền đứng dậy bước xuống giường, nỗ lực bình phục lại lồng ngực đang phập phồng, hắn không thể quấn quýt với nữ nhân này, hắn muốn cách xa nàng một chút.
Mạn Tâm nhìn thấy hắn đột nhiên đứng dậy liền lấy tay che ngực. Nam nhân đều có nửa thân dưới là động vật, hắn rõ ràng có thể trong thời điểm mấu chốt này mà dừng lại, đã cho thấy sự nhẫn nại của hắn không phải tầm thường.
Mộ Dung Ưng nhìn trên mặt nàng toát ra sắc đỏ hồng quyến rũ động lòng người, tia nhìn đột nhiên trở nên âm trầm, hung hăng nhìn nàng cảnh cáo: “Sau này đừng cố câu dẫn bổn vương, mặc quần áo tử tế vào, quay về vương phủ.”
Mạn Tâm nhếch lên nụ cười tươi trào phúng, hắn cũng thật ngụy biện, rõ ràng là hắn kìm lòng không đặng mà.
Giờ lại thản nhiên trách nàng lẳng lơ mê hoặc người. Không muốn phải tranh luận với hắn, nàng đứng dậy mặc y phục tử tế, không nói một lời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684411/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.