“Ưm…” Mạn Tâm vừa vội vừa tức nhưng lại thể nào thoát khỏi hắn, mở miệng muốn cắn hắn lại phát hiện hắn sớm có phòng bị, muốn dùng chân đá vào hạ thân của hắn, chân hắn lại kiềm chặt nàng, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Hạ Duẫn Ngân lại hôn đầy mê say, đã bao nhiêu năm hắn đều mơ ước được hôn lên cánh môi này, hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện, sao có thể không làm hắn kích động được.
Môi bị hắn khẽ cắn mút vô cùng đau, Mạn Tâm nhìn thấy ánh mắt giết người của hắn lóe sáng, nhưng vẫn không biết làm sao, chỉ có thể đành để mặc cho hắn ức hiếp.
Hạ Duẫn Ngân không ngừng hôn hít, mút lấy sự ngọt ngào trong miệng của nàng, tựa như một nai con đói khát tìm thấy được dòng suối ngọt.
Bị hắn ôm càng ngày càng chặt, Mạn Tâm cảm giác mình sắp hít thở không thông.
Đợi cho hắn rốt cuộc hôn đủ rồi mới buông ra, Mạn Tâm thiếu chút nữa bị ngạt thở trong lòng ngực của hắn.
‘Chát’ một tiếng, vừa được thả ra, Mạn Tâm nổi giận đùng đùng vung tay tát vào miệng hắn một cái, nàng vẫn chưa từng bị ai khác ức hiếp như vậy.
Vuốt mặt vừa bị nàng đánh đau, Hạ Duẫn Ngân lại tràn ngập áy náy, nói với nàng: “Thật xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời xúc động, nhưng xin nàng tha thứ sự kìm lòng không đậu của ta. Đã hơn một năm ta mỗi ngày đều nghĩ tới nàng, nhớ nhung nàng, rốt cuộc hôm nay gặp được nàng, bảo ta làm sao không xúc động cho được.”
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684422/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.