Một năm không gặp, nàng rõ ràng trở nên thông minh hơn người như vậy, trong lúc lâm nguy không những không sợ mà còn hóa giải nguy cơ. Chỉ là điều này càng làm Hạ Duẫn Ngân thêm kiên định, quyết tâm muốn đoạt lại nàng.
Trong đại điện diễn ra cảnh ca múa mừng thái bình, tất cả mọi người đều khen ngợi sự cơ trí của Vương gia.
Chỉ có trong lòng Mộ Dung Ưng biết, vừa rồi là nàng giúp mình, bản thân nhìn nàng đầy phức tạp, nàng thật sự đã thay đổi sao?
Nhưng mặc kệ như thế nào, vừa rồi quả thật là nhờ nàng mới hóa giải được tình trạng xấu hổ khó chịu lúc ấy.
Mạn Tâm nhìn hắn, luôn hiện lên nụ cười thản nhiên, nàng biết nhất định là trong lòng hắn có mâu thuẫn, có hoài nghi, tuy rằng nàng đúng là có mục đích nhưng giúp hắn cũng là thật lòng.
Trong mắt của Thái tử Thiên Lân quốc đều chứa sắc dục, đột nhiên đứng dậy đến cạnh nàng: “Nghe nói Trữ An công chúa của Hạ quốc đẹp như thiên tiên, hôm nay được thấy, đúng là có phước ba đời, thật không uổng chuyến đi này.”
“Thái tử nói đùa rồi, Trữ An xấu hổ không dám nhận.” Mạn Tâm khẽ nhếch khóe môi nói, cặp mắt chứa đầy dục vọng kia khiến cho nàng sinh lòng chán ghét.
“Công chúa quá khiêm tốn rồi, ta còn nghe nói, tài đánh đàn của công chúa lại càng độc nhất vô nhị, không biết hôm nay ta có phúc có thể nghe công chúa đánh một bản được không?” Mặc dù Thái tử Thiên Lân quốc đang hỏi, nhưng giọng điệu kia lại không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684434/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.