Mạn Tâm thật muốn thăm dò hắn, đã trôi qua lâu như vậy mà hắn vẫn hoài nghi nàng. Nàng thật chịu không nổi nhưng cứ phải nhịn thôi, không được hắn yêu, nàng sẽ không thể trở về…
Làm nũng giả vờ nằm ngã hẳn vào trong ngực hắn: “Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa.” Vừa chuyển đề tài, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, ngươi không hỏi xem vì sao ta lại cầm trong tay một cái hộp không dâng lên cho phụ hoàng à? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin những lời ta nói sao?”
“Tại sao?” Mộ Dung Ưng nhìn nàng, bản thân mình đương nhiên không tin, chẳng qua muốn nghe xem nàng giải thích thế nào.
“Thật ra ta có chuẩn bị lễ vật mừng thọ là dùng trân châu kết thành chữ thọ. Trên đường tiến cung, còn cố tình mở ra xem, không biết tại sao khi lên đến đại điện lại đột nhiên không thấy, lúc ấy ta thật sự sợ hãi, không biết làm sao đây? Nhưng cũng không thể làm phụ hoàng và ngươi mất mặt được, ta cũng biết phụ hoàng kiêng nể Thái tử ca ca nên không thể lập tức trừng phạt ta, ta chỉ có thể nói lung tung một mạch, mặc kệ mọi người có tin hay không, ít nhất có thể giữ lại thể diện.” Bấy giờ Mạn Tâm mới nói ra, mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Nói lung tung một mạch? Nếu không phải đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, vậy thì ngươi cũng thật biết tùy cơ ứng biến đấy.” Mộ Dung Ưng nhìn nàng, không thể tin được lời nói của nàng, nhưng thật sự hắn tình nguyện tin lời nàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684439/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.