Mộ Dung Ưng cùng Hạ Duẫn Ngân bước vào, liền thấy Mạn Tâm suy yếu nằm ở trên giường.
“Trữ An, nàng thấy trong người có khá hơn chút nào không?” Mộ Dung Ưng bước tới một bước, thân mật đỡ nàng dậy, tuy rằng không biết vì sao nàng lại không muốn gặp thân nhân.
“Cũng được, xin Thái tử ca ca thứ lỗi.” Mạn Tâm tựa vào ngực của hắn, còn muốn nói lời khách sáo.
“Trữ An, theo ta thấy có nên ra ngoài tìm thái y chuẩn mạch không?” Giọng điệu của Hạ Duẫn Ngân đầy quan tâm.
“Không cần đâu, thái y có nói, thời gian đầu mang thai đều bị như vậy, chẳng qua là phản ứng của muội hơi quá thôi.” Mạn Tạm cố tình nhắc tới việc mang thai, cốt ý muốn hắn ta tan nát cõi lòng.
“Vậy tốt rồi, cần phải dưỡng thai thật tốt.” Trên mặt của Hạ Duẫn Ngân không hề lộ ra vẻ mất hứng.
“Cám ơn, Thái tử ca ca.” Trong lòng Mạn Tâm có chút nghi hoặc, sao lại thế này nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã từ bỏ thứ tình cảm này, không phải nhanh như vậy chứ!
“Vương gia, tam quốc sứ giả tới viếng thăm.” Quản gia đứng ngoài cửa đột nhiên bẩm báo.
“Bổn vương ra ngay.” Mộ Dung Ưng đứng lên, “Trữ An, nàng nói chuyện với Thái tử, bổn vương đi xem một chút.”
“Được.” Tuy rằng Mạn Tâm không tình nguyện, nhưng chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng thấy rất kỳ lạ, sao lại trùng hợp như thế, nhìn thoáng qua Hạ Duẫn Ngân ở bên cạnh, không phải hắn giở trò quỷ đấy chứ!
Chờ Mộ Dung Ưng vừa rời khỏi, Hạ Duẫn Ngân lại đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684443/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.