Mộ Dung Ưng thấy hắn hỏi gì nàng cũng không biết. Thật đáng giận nha. “Nữ nhân này là ngu ngốc sao? Cái gì cũng không biết, còn dám cùng người khác trốn đi. Bổn vương nên để ngươi nhớ lâu một chút.”
“Hắn không phải người xấu, nói không chừng có việc gì nên chậm trễ.” Mạn Tâm vẫn không muốn nghĩ Phó Vân thành người xấu. Nàng thà nghĩ rằng hắn bởi vì có việc mới không tới.
“Bây giờ mà ngươi còn nói giúp hắn. Vậy ngươi hãy quay lại đó mà chờ hắn tới cứu ngươi.” Mộ Dung Ưng thật sự không biết đầu óc nữ nhân này chứa thứ gì.
“Chàng hung dữ cái gì, quay lại thì quay lại.” Mạn Tâm giận dỗi quay người đi trở lại.
Nàng thật sự quay trở lại. Mộ Dung Ưng liền giữ chặt lấy nàng.”Ngươi tính làm cái gì? Còn sợ chưa đủ xấu mặt sao?”
“Cái gì mà xấu mặt, mọi người lại không biết ta là ai?” Mạn Tâm líu nhíu nói. Mặc dù nàng biết rằng mình đã làm sai.
“Không biết nàng là ai? Nàng cho là mọi người đều là kẻ ngốc sao? Tự cho mình là người thông minh.” Mộ Dung Ưng thật sự không biết trong đầu nàng nghĩ cái gì? Lại có thể chạy đến nơi này. Cái nơi mà nữ nhân bình thường nên đến sao?
“Được rồi, được rồi, chàng đừng nói nữa, xem như là ta đã sai. Nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà, bây giờ ta bị người khác ức hiếp chàng cũng mặc kệ sao?” Mạn Tâm vẫn không muốn bỏ qua cho nam nhân kia như vậy.
“Cái gì mà xem như ngươi làm sai. Ngươi thực sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684465/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.