Tiêu Lăng và Dương Tử Vân cùng đi vào phòng, nhìn thấy thức ăn bị để qua một bên, vẫn chưa được động đũa, nhẹ nhàng nói: “Đại ca, huynh nên ăn một chút. Đã ba ngày rồi huynh vẫn không ăn chút gì, như thế làm sao mà cầm cự nổi?”
“Ta không muốn ăn, vì sao nàng còn chưa tỉnh lại?” Mộ Dung Ưng vẫn luôn túc trực ở bên giường nàng, thật sự sợ hãi phải mất đi nàng. Sợ rằng giống như lời nàng nói, nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
“Đại ca, không cần lo lắng. Đại phu không phải đã nói, thân thể của cô ấy đang bình phục vô cùng tốt, chắc là cũng sắp tỉnh lại.” Thật ra bọn hắn cũng lấy làm kỳ quái, tại sao vẫn chưa thấy nàng tỉnh lại đây?
“Ưm, đau quá, đói quá.” Người trên giường đột nhiên phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, sau đó từ từ mở mắt ra.
“Mạn Tâm, nàng đã tỉnh, có đau lắm không?” Mộ Dung Ưng đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó lại rất căng thẳng.
“Đương nhiên, vết thương đau quá.” Mạn Tâm nhìn thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, lại trông thấy vẻ mặt tiều tuỵ của hắn, trong lòng thấy rất ấm áp. Không muốn làm cho hắn thêm lo lắng, nhưng vẫn làm nũng nói: “Nhưng may mắn là chỉ đau có một chút, có điều là ta rất đói.”
“Đói, ở đây có thức ăn, nàng muốn ăn gì?” Nghe được nàng than đói, tảng đá trong lòng Mộ Dung Ưng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đem thức ăn bên cạnh bưng đến trước mặt nàng.
“Đại ca, cô ấy vừa mới tỉnh lại, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/402030/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.