Mạn Tâm không biết chạy bao lâu, dù sao chung quanh cũng không một tia sáng. Trong rừng cây, chỉ có ánh trăng chiếu sáng mờ nhạt, lúc này mới dừng lại, dựa vào cây thở hổn hển, “Nếu do Phó Vân sai ngươi đến bảo vệ ta, vì sao lúc ban ngày ngươi không xuất hiện?”
“Bởi vì ta biết võ công của mình không thể đánh lại bọn hắn, chỉ có thể bí mật tìm cơ hội.” Hắc y nhân nói xong, đột nhiên hét lớn một tiếng: “Ai?”
Mạn Tâm lập tức khẩn trương, chẳng lẽ bọn hắn đuổi tới rồi sao?
“Đừng sợ, ta sẽ không đả thương người, ta cùng chung mục đích với ngươi.” Trong bóng tối đột nhiên một nam nhân bước ra, vừa chắp tay vừa nói: “Thuộc hạ, tham kiến Vương Phi.”
“Ngươi là……” Mạn Tâm đoán hắn do Mộ Dung Ưng phái tới.
“Thuộc hạ do Dương công tử phái tới bảo vệ Vương Phi.” Nam nhân đó nói.
“À.” Mạn Tâm khẽ lên tiếng. Hắn thật thông minh, từ theo dõi liền biến thành bảo vệ, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, ngày hôm đó người giúp ta là ngươi sao.”
“Đúng là thuộc hạ.” Hắc y nhân gật đầu.
“Tốt rồi, nếu chúng ta có chung mục đích vậy bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nói không chừng bọn họ ngay lập tức đã đuổi đến rồi.” Nam nhân kia nói.
“Đúng, chúng ta nên chạy hướng nào?” Hắc y nhân hỏi, hắn đối với địa hình nơi này không thông thuộc.
“Chạy hướng Đông.” Nam nhân dứt khoát nói, nhưng vừa dứt lời, liền nhìn thấy một vạt ánh lửa phía sau, lập tức nói: “Không ổn, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/402048/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.