Y lại nhìn lại bàn tay mình, ba tháng qua quả thật nhàn nhã, áp lực của sinh viên so với áp lực của sát thủ hay khi bên cạnh Trịnh Giai hoàn toàn không đáng kể, không biết từ lúc nào mà không chỉ tay, gương mặt, khắp người đều đã có chút thịt, chuyển từ trắng xanh sang hồng hào. Mới có ba tháng, vậy mà tưởng như đã rất lâu, đoạn thời gian lăn lộn trong chốn xã hội ngầm như một mớ ký ức phủ bụi xa xôi.
Haha, thật là nực cười.
Cố Tử Kỳ đầu tiên là nhếch miệng, sau đó cười lộ hết cả răng, dần dần ôm bụng, gập người, cười đến không thể đứng thẳng, giống như thằng điên nghiên nghiên ngã ngã lăn xuống đất, cười đến chảy nước mắt, một lát sau, y giống như thở không nổi, cả gương mặt đều nhăn nhúm lại, đỏ bừng.
Nghĩ xem, y hiện tại thật hạnh phúc, sao có thể không cười, phải nói là cười bao nhiêu cũng không đủ. Là một sinh viên tài năng, diện màu đẹp, chỗ chống lưng đã có Trịnh Giai lo, tương lai của y chỉ cần dùng vỏ bọc Hy Thần, muốn trắng bao nhiêu thì trắng bấy nhiêu, sáng lạn đến vô lượng. Là một sinh viên, y không cần nhìn mấy cảnh giết chóc ngoài đời thật, không có đuổi đuổi giết giết, ăn một bữa cơm, một cây kem cũng sợ bị người ta hạ độc, ngủ một giấc cũng sợ bị ám sát, người khác cười với mình một cái, cũng phải suy nghĩ sâu xa xem đằng sau nụ cười kia là ẩn chứa thứ gì, ... tất cả những thứ đó, đều đã là quá khứ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-lang-truc-ma-truc-ma/1788779/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.