Cố Tử Kỳ không chịu đứng yên, y xoay sở cơ thể, cố ý đẩy đầu Trịnh Giai ra, tỏ vẻ miễn cưỡng:
- Ở đây còn có camera, tôi không muốn đóng phim sống.
Trịnh Giai giống như không quan tâm nói:
- Hôm nay anh đã đoán trước em sẽ đến, nên dặn thuộc hạ tắt camera rồi, nếu không có lệnh của anh, em nghĩ em có thể đi qua hệ thống bảo an lẻn được vào tầng 28 sao.
Cố Tử Kỳ dài giọng:
- À...
Trịnh Giai nâng cằm Cố Tử Kỳ, giọng nói trầm ấm khàn khàn:
- Em muốn làm gì?
- Em muốn...
Cố Tử Kỳ không nói hết câu đã hành động, Trịnh Giai ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, ánh mắt đã mất đi ham muốn tình dục, điềm nhiên nhìn y như thể hắn đã đoán trước.
Cố Tử Kỳ nhìn thần sắc Trịnh Giai, cố ý đẩy mạnh cây kim mảnh như lông trâu y đang dùng để ghim vào ngay vị trí ngực trái của hắn.
Y nói:
- Anh đã biết tôi sẽ làm vậy, nên mới nói với tôi về thiết kế bảo an của phòng.
Trịnh Giai gật đầu. Đau đớn từ ngực trái không ngừng gia tăng, tuy chỉ là một cây kim thật mảnh, nhưng lại khiến lồng ngực hắn nhói lên từng cơn đến mức Trịnh Giai cảm thấy mình sắp không đứng vững.
Cố Tử Kỳ nhìn thần sắc Trịnh Giai tái nhợt, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng mịn, mím môi hỏi:
- Tại sao?
Bọn họ chẳng phải đã được dạy tuyệt đối không để người khác nắm lấy điểm yếu của mình hay sao, tại sao, tại sao biết rõ y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-lang-truc-ma-truc-ma/1788796/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.