Cố Tử Kỳ nằm trên chiếc giường êm ấm và quen thuộc của Trịnh Giai, hay nói đúng hơn là của cả hai. Hương vị của Trịnh Giai vẫn còn lưu lại trên chăn gối, giống như hơi ấm của hắn vẫn còn bao lấy y, nhưng hiện tại, bên cạnh y hoàn toàn trống rỗng. Cố Tử Kỳ chìm vào mờ mịt.
"Vì sao lại không cam tâm làm một thuộc hạ bên cạnh hắn? Vì sao?"
Lòng Cố Tử Kỳ thật loạn, bởi vì câu trả lời càng lúc càng rõ ràng hơn trong tâm trí y.
Thời điểm còn nhỏ, ngoại trừ Trịnh Giai, y đã không đặt bất cứ ai khác vào mắt. Nhưng y chưa bao giờ nghi hoặc về điểm này, bởi vì hai người bọn họ so với đồng lứa hoàn toàn khác nhau. Cố Tử Kỳ căn bản là khinh thường tất cả những người khác, chỉ công nhận một mình Trịnh Giai, còn đối với trưởng bối trong dòng tộc Trịnh gia thì không nằm trong phạm vi suy xét của y. Đối với họ, y chỉ có một suy nghĩ là cần phải hoàn thành nhiệm vụ họ giao, thứ y quan tâm cũng chỉ là nhiệm vụ của mình có liên quan đến Trịnh Giai hay không mà thôi.
Lớn hơn, Cố Tử Kỳ đã hiểu "núi cao còn có núi cao hơn" là thế nào, đặc biệt trong năm năm rời khỏi Trịnh gia. Nhưng dù vậy, tầm mắt y từ thưở niên thiếu đến giờ vẫn chưa bao giờ rời khỏi người hắn. Y cũng chưa bao giờ hoài nghi điều này, hay nói chính xác hơn, y thậm chí còn không nhận ra tầm mắt của mình chỉ đặt trên người hắn. Trong thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-lang-truc-ma-truc-ma/1788801/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.