Y mím môi càng thêm chặt.
Trịnh Giai đứng thẳng người dậy quan sát y.
Tâm hắn nảy sinh một ý xấu, ám sắc trong mắt đậm thêm vài phần.
Trịnh Giai khom người, một tay đặt sau ót Cố Tử Kỳ, nâng đầu y lên, một tay cầm kéo, cố tình để hạt đậu đỏ trơ trọi không gì che lại trên ngực y bị kẹp giữa, chỉ cần nhấp một cái liền...
Trịnh Giai kề sát Cố Tử Kỳ, hơi thở nóng rực thật rõ ràng hỏi:
- Nếu tôi nhấp một cái, liệu có đứt không?
- ...
Cố Tử Kỳ ở trong lòng mắng Trịnh Giai biến thái vặn vẹo bệnh hoạn.... các loại, bên ngoài toàn thân đều căng cứng.
Cơ thể trần trụi phơi bày dưới không khí lạnh lẽo, mắt bị bịt kín, tay chân đều vô lực bất động, từng tế báo một dưới sự nguy hiểm cùng áp lực do Trịnh Giai tạo ra trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Một tay Trịnh Giai vòng sau ót Cố Tử Kỳ, cố định đầu y, cây kéo vẫn đặt nguyên vị trí, tay cầm kéo thì dần buông ra, sau đó từng ngón tay thon dài giống như vừa đùa nghịch vừa vỗ về mơn trớn vuốt ve làn da trắng mịn, chậm rãi từng chút một di chuyển đến phía bụng dưới.
Cố Tử Kỳ muốn há miệng thở dốc, nhưng thời điểm y vừa hé môi, không khí ít ỏi liền bị hắn đoạt lấy, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích và dây dưa trong miệng y, âm thanh núc lưỡi đầy ướt át không ngừng đánh vào thần kinh đang căng ra của Cố Tử Kỳ, chất lỏng trong miệng vì không khống chế được, theo khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-lang-truc-ma-truc-ma/1788809/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.