Cố Tử Kỳ không xác định được hắn là đang ngắm những ngôi sao, bầu trời đêm, hay chỉ là khoảng không màu đen trước mặt.
Y chậm rãi đến đứng cạnh, hắn mở miệng trước, giọng nói trầm ấm như tâm tình:
- Tử Kỳ, tôi có câu hỏi này, cậu giúp tôi trả lời được không?
- Phì, ... sao đột nhiên nói chuyện kiểu cách thế?
- Hùm... Tử Kỳ... trong ngăn tủ bí mật chứ đựng quá khứ, làm sao đối mặt với nó đây?
- ...
- Ha... bỏ đi... cậu tìm tôi vì chuyến hàng ở Myanmar đúng không?
- Trịnh Giai ... anh
- Tôi thế nào?
- ...
- Hửm?
- Về chuyến hàng ở Myanmar, để tôi đi cùng được không?
- Chẳng phải lúc sáng cậu đã nghe tôi nói rồi sao, tôi đi một mình, à, dắt theo hai thủ hạ làm vệ sĩ nữa là được.
- Nhưng...
- Nhưng sao? – Trịnh Giai nghiên người, chuyển tầm nhìn lên y.
Cố Tử Kỳ có chút chần chừ.
Trịnh Giai vẫn kiên nhân đợi.
Sau cùng, y nói:
- Mặc kệ anh cho phép hay không, tôi sẽ đến Myanmar.
Trịnh Giai nhíu mày không che giấu, ánh nhìn vẫn chăm chú hướng lên cậu.
Cố Tử Kỳ bị nhìn tới không tự nhiên, quay mặt đi, mạnh miệng nói:
- Bọn họ là người của anh thì nghe lời anh, nhưng tôi chỉ là khách trọ của anh, tôi đi đâu là quyền của tôi. Lần này tôi đến Myanmar là có chuyện riêng của mình, vốn nghĩ nếu được thì có gian anh một chuyến trực thăng đi, đáng tiếc anh quá keo kiệt, tôi đành đi riêng thôi.
Trịnh Giai bị chọc giận tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-lang-truc-ma-truc-ma/1788827/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.