- Cậu đoán thử xem – chưa khi nào mà hắn trả lời lại thành ra là hỏi người khác.
- Chắc là hạnh phúc hơn tôi rồi, hai người cũng giữ được lâu đấy chứ, đâu như tôi đâu, mới tỏ tình mà đã bị ra rìa rồi!
- Ha ha ha… chưa khi nào tôi thấy một người thành đạt tỏ tình bị nhỏ cho ra rìa, chắc người đó phải có sức chịu đựng cao lắm – hắn cười thành tiếng như kiểu “chưa bao giờ được cười ấy”.
- T-Thành Khang – anh Thanh Minh muốn sái quai hàm, lần đầu tiên hắn cười to như vậy, nụ cười của hắn thực sự rất đẹp và cuốn hút, hắn cười còn đẹp hơn rất nhiều lần so với khuôn mặt khi nào cũng “đông cứng”.
- À… tôi cũng không biết nói thế nào nhưng chỉ một câu thôi, cảm giác của tôi với Lâm An… không phải là yêu – hắn dừng việc cười lại, nụ cười đầu tiên của mình mà bị “sỉ nhục” như thế, hắn trở lại khuôn mặt “tảng băng” kia.
- C-Cậu chưa từng yêu cô ấy ư? - Thanh Minh khá hỗn loạn, chuyện của nhỏ làm anh khổ tâm giờ lại là chuyện của hắn, thật thà mà nói xung quanh anh có nhiều chuyện lạ quá đi.
- Cậu nghĩ tình yêu là thế nào? – hắn.
- Thì yêu thương, quan tâm, và luôn nghĩ về người ấy – Thanh Minh thẳng thắn.
- Nhưng tôi lại không có những cảm giác đó khi ở bên Lâm An, mặc dù hai chúng tôi đã là người yêu được năm tháng, nếu nói về việc nghĩ tới cô ấy… thì tôi chưa một lần nghĩ cả -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397075/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.