Bác sĩ đã kiểm tra tổng thể về nhỏ, hắn cũng yên tâm hơn vì nhỏ cũng may chỉ bị yếu sức thôi, mấy vết bầm tím trên cơ thể, có thể bôi thuốc vài tuần là sẽ khỏi, hắn cảm ơn bác sĩ rồi ngồi cạnh giường với nhỏ.
Nhỏ với bộ đồ bệnh nhân, trên cánh tay băng bó cẩn thận, mặt mũi cũng được rửa sạch sẽ, hắn khẽ thở dài, hắn nghĩ là nên gọi cho Thanh Minh và Lâm An.
Nhắc tới Lâm An, hắn dừng mọi suy nghĩ lại, nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua… và nhìn lại nhỏ nằm đó.
Rồi hắn cũng mò cái điện thoại, nhưng thôi xong… chẳng thấy đâu hết, nhìn trên người nhỏ một lượt và nhìn trên cái bàn một lượt… cũng không thấy gì “chắc là bọn kia lấy rồi”.
Ở bệnh viện, thường thì đồ của bệnh nhân như là bóp, ví, điện thoại, mũ, đồng hồ… nếu có trên người bệnh nhân, thì họ sẽ để lại trên bàn.
Vừa hay Mon mở cửa bước vào.
- Cậu chủ, cậu có sao không ạ! – Mon lo lắng nhìn hắn một lượt.
- Là cô ấy bảo vệ tôi… hơn nữa tôi không sao – hắn nhìn Mon rồi quay nhìn nhỏ nằm đó.
- Song Đào… vậy cô gái tối qua nghe máy cậu chủ là cô ấy nhỉ?
- Ừm… có lẽ khi đó nhỏ không biết bọn chúng là người xấu.
- Tôi thật xin lỗi đã đến trễ để cậu chủ và Song Đào vào nguy hiểm.
- Thôi được rồi… qua chuyện này tôi mới biết, không chỉ một người mà rất nhiều người muốn tìm tới tôi để trả thù – hắn lại nhớ đến bố mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397082/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.