- Đó là những suy nghĩ của cậu về Thành Khang – Lâm An đọc một lèo, mọi người chỉ biết há hốc miệng… nhỏ thích hắn ta sao, nhưng sau khi nghe chị Tâm Như nói về hắn, còn kinh khủng hơn nhỏ.
- Tư Mã Thành Khang, số của em là số 9, dạo gần đây ngày nào em cũng nghĩ tới người con gái trong lòng, cậu nghe cho kỹ vào.
Nếu phải dùng một con số để diễn tả mức độ anh nhớ em, chắc anh sẽ phải chế ra một hệ thống số mới để giải thích cho em hiểu. Em quá đặc biệt để anh có thể quên em. Anh không nói dối khi anh nói anh nhớ em. Nếu em không tin anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Không ai là đúng tới khi có người sai; không ai là yếu đuối tới khi có người mạnh mẽ; không ai là cô đơn tới khi có người đi mất.
Khoảng cách địa lí tách biệt đôi ta nhưng tình yêu sẽ đưa chúng ta lại gần nhau hơn.
Hạnh phúc là khi …Tớ cho cậu 1 niềm vui…và nhận lại được 1 nụ cười. Tớ cho cậu 1 lời khuyên…và nhận lại niềm an ủi. Tớ nắm tay cậu thật chắc… và cậu không từ chối bàn tay tớ. Tớ tặng cậu 1 bản nhạc… cậu nghe mãi và nói “ hay lắm”. Tớ nói 1 lời xin lỗi… và được cậu chấp nhận. Tớ biết sai… và được cậu cho 1 cơ hội. Tớ mang cho cậu 1 cốc nước… và được cậu mỉm cười cám ơn.
- Đó là tất cả những suy nghĩ của em về Song Đào – chị Tâm Như rất khoái kiểu bói như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397100/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.