Nhỏ dừng tại bến xe, điều lạ là nhỏ không nói Đạt hay ai tới đón cả, có vẻ nhỏ đang mong muốn người nào đó ra đón mình (bà này ảo tưởng gớm).
Ngồi trong nhà chờ xe đợi trời sáng hơn một chút thì nhỏ sẽ ra đón xe buýt về phòng, nhỏ cũng gọi điện cho bố mẹ thông báo tình hình.
Lần này nhỏ vào sớm để học tiếp tiếng Nhật, có vẻ nhỏ rất siêng học đấy… hơ hơ… khi nhỏ kéo valy ra chỗ đón xe buýt, nhỏ nghe thấy tiếng còi xe của ai đó, theo quán tính nhỏ quay người lại xem… giật mình khi thấy… hắn ngồi trong ghế lái, trước giờ nhỏ chưa bao giờ thấy hắn lái xe cả, toàn là Mon đưa hắn đi và chờ hắn về, hôm nay có chút lạ lẫm.
- Để cô đợi lâu rồi, lên xe đi.
Hắn rất chu đáo, xuống xe rồi mở cốp cất valy của nhỏ vào rồi mở cửa xe cho nhỏ lên, bao ánh mắt khao khát của các bạn nữ xung quanh đó, nhỏ có thể hiểu được “họ cũng đang mong được như mình”, mỉm cười một cái, gật nhẹ đầu rồi lên xe. Hắn cũng lên và thắt dây an toàn cho nhỏ, vì nhỏ ngồi cạnh ghế lái với hắn, giây phút gần nhau ấy, tim hai người đã lỗi nhịp, khuôn mặt nhỏ từ trắng cũng chuyển sang hồng hào… hê hê… tiếng sét ái tình là đây. Hắn nhìn nhỏ một lát lâu, nhỏ ngượng cười rồi chêu hắn cho bớt không khí nóng đi.
- Hôm nay Mon thả cậu một mình à? – ngồi trong xe nhỏ cười cười chêu hắn.
- Cô có muốn mở cửa xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397125/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.