Lạc Vi và Huỳnh Hải đang có mặt trước cổng phòng trọ của nhỏ.
- Không phải là thương gia gì sao?
Huỳnh Hải ngỡ ngàng, cứ nghĩ như hắn phải có người con gái xứng tầm chứ.
- Không… Song Đào chỉ là cô gái bình thường, gia đình khá giả, đậu trường Quốc tế với số điểm gần tuyệt đối và hiện là hội trưởng hội học sinh của trường, tiếp quản mọi công việc thay thầy hiệu trưởng – Lạc Vi nhớ lại những gì cô đọc được và nói cho cậu em “ngu ngơ” của mình biết.
- Vậy là cô ấy giỏi lắm nhỉ? Em nghe nói làm hội trưởng của một trường đứng nhất nước không phải dễ gì.
- Ừm, chị cũng gặp mặt rồi, cũng ngưỡng mộ tài năng em ấy lắm, nhìn qua em ấy cũng rất dễ thương?
Lạc Vi nói, rồi cả hai cùng đi vào, lúc này xế chiều, dãy trọ nhỏ chỉ có bốn phòng, phòng nào cũng khóa cửa hết, Lạc Vi cũng biết được phòng của nhỏ.
- Chúng ta vào thôi chị, à mà không có khóa sao mở được cửa – đứng trước phòng nhỏ Huỳnh Hải gãi đầu.
- Chị có cái này – Lạc Vi lấy kẹp tóc của mình, ngoáy ngoáy một lát vào ổ khóa, thế là mở được. (Lạc Vi giỏi quá).
Hai người nhìn qua căn phòng của nhỏ, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp, cũng gật gù tạm chấp nhận được, nhìn đống quà được nhỏ xếp gọn gàng, hai người cũng không động vào chỉ nghĩ “chắc là nhỏ được mọi người rất quan tâm”.
- Hết cái xem rồi - Huỳnh Hải đi từ nhà tắm ra bên ngoài, phòng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397137/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.