Còn nhỏ thì không biết nói thế nào? Chỉ biết nghe theo thôi, thế là nhỏ bắt đầu dọn dẹp, mấy việc này không làm khó gì được nhỏ cả, loáng một cái cũng ba mươi phút thì nhỏ dọn xong căn phòng hắn, tay cầm cây lau nhà, một tay thì lau mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm.
Hắn dưới nhà rất thảnh thơi, ngồi vắt chân đọc báo… lâu lâu lại thấy nhỏ chạy xuống rồi mang cái xọt rác lên, lúc sau lại ôm rác ra ngoài cửa sau, rồi lại chạy xuống lấy chổi, rồi xách xô nước lên, lấy cây lau nhà… v…v nói chung là hắn đọc báo mà chẳng tập trung được, vì nhỏ cứ chạy lên chạy xuống làm hắn chóng cả mặt.
Được một hồi lâu không thấy nhỏ xuống nữa, ngó cái đồng hồ, hắn đứng dậy đi lên… thấy cảnh nhỏ đang lau mồ hôi, mà nhìn lại cây chổi lau nhà “cao bằng nhỏ” ha ha… hắn nhịn cười rồi giả ho khan.
- Ừm… cũng ổn đấy, coi như em làm rất tốt, mai lại phát huy nha – hắn nhìn một lượt thấy rất sạch sẽ, hắn còn thấy mọi thứ sáng bóng có khi còn sạch hơn cả Mon dọn ấy chứ, vỗ vỗ vai nhỏ rồi đi ra ngoài rồi nhìn xem nhỏ.
Hạnh phúc vì có người khen mình, nhỏ nhảy cẫng lên, chân hơi đau nhưng mà nhỏ vẫn vui, hắn đứng ngoài cũng vui lây.
Căn phòng của hắn sau khi được nhỏ dọn tươm tất, thì hoàn toàn khác với lúc đầu, cách trang trí trong phòng cũng rất đẹp, tường sơn tối màu, đồ đạc và mọi thứ đều được thiết kế đẹp và độc.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397153/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.