Hắn chở nhỏ ra sân bay “rước” hai người kia về biệt thự, nhỏ cũng thoáng bất ngờ vì hai người trở về, không những thế họ còn ở đây bao lâu tùy thích, vì cả hai những năm vừa qua đã hoàn thành rất nhiều thiết kế và kiếm được khoản tiền rất lớn, nên giờ cũng phải nghỉ ngơi chứ, làm việc miết cũng không được…Sau đó cả bốn đi ăn, mặc dù nhỏ và hắn mới ăn được vài tiếng trước, ngồi nói đủ thứ chuyện, mà chủ yếu là chị Lạc Vi nói thôi, kể truyện cười, trinh thám, xuyên không,… nói chung chị rất là ngây thơ, chuyện gì cũng kể hết, chuyện xấu hổ của Huỳnh Hải là ngày bé ngủ hay “đái dầm”, lên lớp bị mấy bạn nữ chọc là con gái, ngày bé hay bị chị bắt nạt, giờ lớn rồi nên chị “tạm tha”, nhưng sau này những đứa con của chị sẽ bắt nạt lại những đứa con của anh… làm mặt anh tối xầm lại, rồi một tràng cười dài bất tận…Những chuyện đó hắn nghe từ lâu rồi, nên không cười, vì có nhỏ là người mới nên chị kể không sót chỗ nào, nên nhỏ cười toác miệng, hắn thấy nhỏ cười như điên dại ấy, ngồi trên xe về biệt thự, mà vẫn không nhịn cười, có vẻ hắn cũng thấy chút vui vì… Lạc Vi chưa bao giờ nói chuyện vui như vậy với ai… Song Đào của hắn đúng là không chê vào đâu, vừa đáng yêu, dễ thương mà ai cũng muốn nói chuyện và làm quen, nhưng cái mặt hắn tối đen lại “làm quen ư”… không thể được!
Hôm nay bố hắn làm việc tại nhà, Lạc Vi và Huỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397172/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.