“HAI NGƯỜI NÓI CÁI GÌ? CHIA TAY Á!”
“DỪNG LẠI ĐI, HỎNG TAI RỒI.”
Nó vừa mới kể cho bọn họ nghe, câu nói thốt lên của họ khiến hắn và nó thủng màng nhĩ, sau đó bọn nó cũng nói lại cho bọn họ “thủng màng nhĩ chơi”, có một số chuyện nó chẳng thể nhớ được, vậy là hắn kể thay nó, điều lạ là nó chẳng hiểu hắn nói gì hết.
“Mà Song Đào này, c-cậu làm cả những chuyện đó nữa sao, h-hôn người con trai khác trước mặt Thành Khang ấy?”
Lâm An bất ngờ, nhưng cũng thấy lạ vì trước nay nó chẳng bao giờ như thế cả, hay nó bị gì rồi.
“T-Thực ra thì tớ, không nhớ gì hết.”
Nó làm năm người kia xịt máu mũi, bản thân mình làm mà không biết sao, hay nó cố gắng chối tội.
“Em kỳ quá nha, làm chuyện đó mà không biết?”
“Thật sự những điều Thành Khang nói, trong đầu em chẳng nhớ được gì cả?”
Sau đó nó nhìn qua hắn.
“Hay cậu kể thêm vào đấy, Liên Kỳ cô ta cũng từng như thế với tôi.”
“Làm gì có chuyện đó, tôi nói đúng sự thật, tận mắt tôi chứng kiến, hai lần chứ không phải một, lần đầu có thể bỏ qua, nhưng lần hai thì không bao giờ.”
Hắn thẳng thắn nói, cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì.
“Tôi thấy, với tính cách của Song Đào, chắc chắn cô ấy không làm vậy đâu, chúng ta tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất mà?”
Hoàng Nam cuối cùng cũng phán được một câu chuẩn nhất, niềm vui là ai cũng gật gù đồng ý, còn riêng hắn thì không-thèm-quan-tâm.
“Mắt mấy người cận nhưng mắt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397194/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.