Ngày đầu tuần, nhưng có lẽ sẽ là ngày buồn của nó.
Nó tới công ty làm việc như ngày thường, nhưng Phùng Lập vừa khoe với nó là sắp được đi đám cưới của cô bạn thuở nhỏ, nhưng vốn dĩ nó đã không quan tâm rồi, vậy nên nó phớt lờ đi, nhưng Phùng Lập lại nói câu sau còn sốc hơn.
“Đám cưới của Liên Kỳ và Thành Khang”
Nó nhanh chóng giật lại tấm thiệp màu đỏ, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, cả họ lẫn tên hơn hết còn để “hoàng tử của cao ốc lớn nhất nước”.
Phùng Lập vừa cười gian tà một cái, sau đó ngỏ ý rủ nó hôm đó tới dự đám cưới, thời gian cũng không còn nhiều, nó từ chối và không muốn đi, chỉ sợ phá đám cưới của họ.
Nguyên cả ngày trong phòng làm việc, dường như nó không thể tập trung được, tấm thiệp cưới của hắn ẩn hiện trong đầu nó, thật khó chịu, chưa khi nào nó cảm thấy chán như hôm nay.
“Thật là, mình phải mừng cho cậu ấy chứ.”
Trời tối, một mình nó đi bộ trên đường về, miệng lẩm bẩm cũng một mình, nó dường như chẳng biết đi đường nào, chỉ một mình lang thang trên đường, nó giống như một người bị trĩ, từ khi đi làm ở công ty mới, nó thường đi sớm và về muộn, nhưng lương mà nó hưởng thấp hơn công ty hắn, nên cảm giác chán nản.
Nó đã chính thức bị đuổi việc ở công ty ngay hôm nay, vì lý do, cả ngày không làm việc mà chỉ ngồi xoay ghế, ngồi nhìn trần nhà, ngồi bắt muỗi, xé giấy xả rác, ngồi ngơ ngơ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397209/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.