Mèo và anh Huỳnh Hải xuống xe hỏi thăm, vì lần trước hắn tới với Liên Kỳ, sau đó làm chị mình buồn, mèo cảm thấy ghét hắn.
“Anh còn tới đây nữa sao? Chị em không thích cô ta đâu, anh mau về đi?”
Hắn cũng khá buồn, muốn tới thăm nó và nói chuyện kia, hắn không gọi cho nó, hắn đợi ở đây cũng gần ba mươi phút không thấy ai.
“Mèo à! Anh xin lỗi, lần này anh tới muốn nói rõ với chị em một chuyện, phiền em vào nói chị gặp anh một lát được không?”
Bất kể là ai, chỉ cần là người nhà nó, hắn đều dịu dàng và ôn nhu.
“Nếu là về chuyện cưới hỏi thì em nghĩ là không cần, chị em khóc đủ cạn nước mắt rồi, thời gian này chị ấy còn ốm đi rất nhiều vì anh, em không giúp được nữa đâu?”
Nghe những lời chân thành của hắn, mèo cũng có mủn lòng, biết tính hắn trước nay là người lạnh lùng, cũng vô cùng yêu quý chị và gia đình, nhưng chuyện gần đây, mèo lại buồn.
Hắn nghe nó khóc vì mình, hắn cảm giác mắt cay cay và đau trong tim, còn nhớ tới nó ốm hơn trước, hắn còn nghi ngờ vì có gặp nó lúc gần đây nhất, nó vẫn chẳng ốm đi tẹo nào.
“Anh có chuyện rất quan trọng cần gặp.”
Thấy hai người còn đôi co, Huỳnh Hải đành phải lên tiếng giải vây, sau đó nói toàn bộ chuyện này cho mèo nghe, may mà mèo đủ lớn để hiểu hết toàn bộ, lật đật xin lỗi hắn rồi nhanh chân bảo hắn và anh Huỳnh Hải cùng vào trong nhà gọi nó, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397224/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.