Trên đường Lưu Song về căn hộ để thu dọn hành lý ra Hà Nội, thì cô gặp Nghé và Nguyên Khôi, đang ngồi tại công viên, cũng vì tò mò nên cô gửi xe rồi vào trong.
Nghé đang ngủ ngon thì bị Nguyên Khôi kêu dậy, bảo ra công viên sẽ có điều thú vị, nhưng ra thì gặp khuôn mặt nửa người, nửa quỷ của Nguyên Khôi, càng làm Nghé muốn bỏ về.
-Hôm nay cậu ăn món “dị dạng” à, khuôn mặt trang điểm gớm vậy.
Nhanh chóng Nguyên Khôi lột nửa mặt quỷ ra, đưa một tay về sau gáy Nghé, rồi lấy ra một bó hoa hồng, quỳ một chân xuống.
-Anh biết, xung quanh em có nhiều người thích, nhưng anh khẳng định chỉ có mình anh yêu em thật lòng, cưới anh nhé.
Mọi người xung quanh nhìn hai người, có người chụp hình, có người ghen tị, có người vui là Lưu Song đấy.
-Trưa nắng nên cậu phát bệnh điên đúng không? Mới học được một năm mà “le vờ cao” của cậu còn hơn cả mét bẩy lăm rồi đấy!
-Em không đồng ý, anh không đứng lên.
-Chúng ta mới học lớp mười thôi ông cố nội của cố ngoại ạ, hết hè này mới lên mười một, về xem lịch đã đủ tuổi chưa, muốn đi tù sớm à, tên đần này.
Mọi người nghe nói chưa đủ tuổi là tản ra hết, họ nghĩ chắc là thích chiêu trò gì đó, rảnh rỗi nên sinh nông nổi, chỉ còn mình Lưu Song chứng kiến kết cục.
Nguyên Khôi vẫn không khuất phục.
-Thế khi nào thì chúng ta mới đủ tuổi cưới nhau, anh không chờ được nữa, người con gái anh thương, càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397248/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.