“Ta đang ở địa phương quỷ quái gì a? Sao cái gì cũng không nhìn thấy, tối om om. Lãnh Châu Ngọc chết tiệt, phát minh cái quái quỷ gì, sớm không có tác dụng, muộn không phát tác lại lựa đúng lúc cô nãi nãi ta tận hưởng thành quả chiến thắng lại phát tác. Mĩ nam đáng thương của ta. Mệnh của ta sao mà khổ vậy a…
Bắc Dao Quang bò trong bóng tối đã hơn một giờ, miệng cũng đem tên đầu sỏ Lãnh Châu Ngọc mắng suốt từ đó đến giờ, nhưng mặc kệ nàng mắng thế nào thì nãy giờ nàng vẫn cứ đảo quanh một chỗ, đừng nói là đi ra, ngay cả một chút ánh sáng cũng không thấy, mặc dù có một dòng khí đang chuyển động nhưng không có gió, chứng tỏ nơi này là không gian bị phong bế, lại căn cứ vào độ dốc cùng các tảng đá lớn nhỏ trên mặt đất mà đóan nơi này chắc là một cái sơn động rất sâu, rất lớn, lại là sơn động âm triều.
Kết luận như vậy làm cho Bắc Dao Quang nổi giận, nàng chỉ biết các tiểu thuyết ngôn tình chết tiệt đều là lừa gạt thiếu nữ, cái gì mà xuyên quan thời không sẽ trở thành tiểu thư, công chúa? Nếu không cũng sẽ xinh đẹp hoặc là rơi vào một cái bồn tắm lớn, dễ nhìn, sau đó có sẵn một lão công lại tạo nên chuyện tình kinh thiên động địa.
Trên thực tế, nàng cũng rơi vào một cái ao nhưng mà không thỏai mái chút nào, còn thiếu chút nữa bị nước ao đông chết, thật vất vả giãy dụa mới ngoi lên được, mới phát hiện nơi này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652615/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.