Khi một mâm đồ ăn tràn đầy sắc, hương, vị được đưa vào phòng, Như Mặc càng thấy quyết định gọi bọn họ về là đúng, mà Bắc Dao Quang trên giường không biết là do mùi đồ ăn làm gợi lên cảm giác đói bụng hay là kim đan đã khiến nàng lúc này thức tỉnh, ngón tay vô thức động đậy mà mí mắt cũng có dấu hiệu mở ra.
“Có đem thức ăn cùng quần áo cho Phùng công tử ở cách vách chưa?”, Như Mặc chỉ liếc mắt nhìn tình huống của người trên giường, cũng không có tiến đến đỡ nàng mà thản nhiên hướng Trân Châu hỏi.
“Chủ nhân yên tâm, đã đưa đi”, Trân Châu giống như đứa nhỏ đang chờ được khen, nhìn Như Mặc lấy lòng.
“Ân, tạm thời cũng không còn chuyện của các ngươi, lui xuống nghỉ ngơi đi”, Như Mặc nhìn thấy ánh mắt Bắc Dao Quang sắp mở ra, liền đi đến bên giường.
Trân Châu đang định nói chuyện liền bị ánh mắt của Thanh nhi ngăn cản, sau đó dùng lực nắm lấy tay nàng, lôi ra khỏi phòng, Trân Châu thực sự không nhìn sắc mặt của chủ nhân, chủ nhân giờ phút này không muốn có người quấy rầy, nàng còn làm phiền, xem ra sau này cuộc sống của hắn sẽ rất náo nhiệt.
” Thanh nhi ngươi làm gì?” , bị lôi ra khỏi phòng, vẻ mặt Trân Châu không cam lòng, hung hăng thóat khỏi bàn tay của Thanh nhi ” ngươi sao lại giúp đỡ người ngòai?”
“Trân Châu, nếu ngươi không muốn chủ nhân chán ghét ngươi thì hãy nên thu liễm lại một chút, ngươi lúc trước hầu hạ người ta không phải cũng bị khinh bỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652628/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.