” Vương gia, người trong nhàn này thật cổ quái”, xác định Thanh nhi đã rời đi thật xa, Hắc Nô rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.
“Nga, cổ quái như thế nào?”, Tư Đồ Y biết nếu không cho hắn nói ra chuyện này, thì dựa vào tính tình nóng nảy của Hắc Nô chắc chắn sẽ không nhịn được, thực ra hắn lúc trước từ xa nhìn thấy tòa trang viện này cũng đã phát hiện nó có điều kỳ quái, chẳng qua lúc đó hắn không dám khẳng định mà thôi, cho đến khi đi vào bên trong trang viện hắn mới chắc chắn cảm giác của hắn không có sai.
” Vương gia, ngài thật sự không phát hiện sao? Chỗ ngồi của trang viện này rõ ràng vẫn là cái sân mà Vương phi thích nhất ở Tề Nam biệt viện của vương phủ chúng ta, mỗi năm đến đó nghỉ nghè, không phải đều ở nơi này sao?”
Hắc Nô nghỉ chủ tử nhà mình còn chưa phát hiện ra, lo lắng nhắc nhở, hắn từ lúc bước vào cửa lớn đã phát hiện ra, vẫn muốn nói cho chủ tử nhà mình biết nhưng chưa tìm được cơ hội. Vương phủ trang viện rất nhiều, nơi nào cũng có, Vương gia không nhận ra cũng là bình thường, nhưng là hạ nhân của vương phủ, là hầu cận bên cạnh Vương gia, hắn có trách nhiện phải nhắc nhở người.
” Phải không? Có lẽ chỉ là giống nhau mà thôi!” Tư Đồ Y trên mặt biểu hiện ra không cho là đúng, trong lòng lại nở nụ cười, Hắc Nô này vẫn có ưu điểm, đó chính là cẩn thận, nếu hắn có thể bỏ được tật xấu nóng nảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652632/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.