Phùng Tử Kiện cùng Tư Đồ Y thấy hai người bọn họ khanh khanh ta ta liền không hẹn mà cúi đầu, người trước thì chúc phúc nhưng trong lòng lại mang theo một chút mất mác thản nhiên, người sau thì cảm thấy hứng thú lại thêm mấy phần suy nghĩ suy xa.
Còn Trân Châu thì hận đến mức muốn cắn Bắc Dao Quang một cái, nhân loại ti tiện chết tiệt này, dám dùng thủ đoạn để tranh thủ sự đồng tình của nam nhân, còn làm cho chủ nhân ngọt ngào thề hứa với nàng ta. Không thể tha thứ, nàng nhịn không nổi nữa, mặc dù không muốn bị chủ nhân chán ghét nhưng nàng vẫn muốn xử lý nhân loại này trước, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chủ nhân thực sự bị nàng ta mê hoặc thì nàng còn có cơ hội sao?
Thanh nhi nhìn chăm chú vào biểu tình của nàng, thầm nghĩ không tốt, Trân Châu xem ra đã nổi giận, dù chủ nhân đã dặn dò không được gây tai họa, nếu không sợ là không ai cứu được nàng, bèn đưa tay nắm lấy tay của Trân Châu, lại thấy bốn người không còn cần bọn hắn hầu hạ liền ra hiệu cho Trân Châu cùng hắn rời đi.
Trân Châu biểu tình rõ ràng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng biết vài phần lợi hại, không thể ở trước mặt nhiều người lộ ra sơ hở, vội vàng dùng sức hất tay Thanh nhi ra, lại trừng hắn một cái rồi mới đi theo hắn đến sau ngọn núi giả.
” Thanh nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi từ lúc nào lại đối xử tốt với tiện nhân kia như vậy? không phải ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652638/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.