Đang tính sửa đổi lại bảng hiệu thì thấy Bắc Dao Quang từ bên trong đi ra, vội vàng buông bảng hiệu xuống, tiến đến, cung kính nói “ phu nhân, người đã tỉnh?”
” Thanh nhi, ngươi và ta đều biết, ta không phải là phu nhân nhà ngươi, ta mặc kệ hắn đã căn dặn ngươi thế nào nhưng nếu ngươi đã ở lại đây, vậy phải tuân theo quy tắc và yêu cầu của ta mà làm việc, sau này vẫn gọi ta là tiểu thư đi”. Bắc Dao Quang nghe xưng hô của hắn, ánh mắt trở nên ảm đạm, sau khi ngủ dậy, tinh thần cũng thanh tĩnh và bình tĩnh hơn, hiện tại điều nàng cần quan tâm nhất là đứa nhỏ trong bụng tính thế nào?
“Dạ, tiểu thư. Tiểu thư, ngươi muốn ra ngoài sao?”. Thanh nhi lập tức thuận theo ý của Bắc Dao Quang.
” Ân, chân của ta rất đau, muốn đến y quán tìm đại phu xem thử”. Nếu đã quyết định sống một mình, nàng cần phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đầu tiên là chữa cho cái chân đau, giờ thì nàng không cần lo lắng Như Mặc nhìn thấy sẽ khổ sở nữa, bởi vì hiện tại sẽ không có ai vì nàng mà khổ sở.
Không ngừng nói cho chính mình, mình phải quý trọng bản thân thì người khác mới quý trọng mình, nếu ngay cả chính mình còn không quý trọng bản thân thì làm gì còn có ai để ý đến nàng như thế nào? Cũng chỉ là trở về cuộc sống một mình, trước kia nàng cũng như vậy, chẳng qua là thay đổi thời đại mà thôi, bắt đầu một lần nữa, nàng tin tưởng nàng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652668/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.