” Vô Ảnh, thật không dám giấu, chân của ta đã không có việc gì nữa, hôm qua sau khi ngươi rời khỏi, Thanh nhi đột nhiên nhớ tới tổ tiên có truyền lại một lọ thần dược, cực kỳ hữu dụng với ngoại thương cho nên lấu ra dùng thử, không ngờ lại rất công hiệu, sáng nay phát hiện vết thương trên lòng bàn chân đều đã tróc vảy, ngươi xem, ta đã mang được giày, hơn nữa còn có thể đi lại, ta biết ngươi thật nhiệt tình nên thật ngượng”
Thấy trốn tránh không được, Bắc Dao Quang đành trợn mắt nói dối, Thanh nhi thấy nàng nói dối như thật, bộ dáng thành khẩn cũng không khỏi bội phục, nếu nói về gian trá và nói dối thì xà loại của nó vẫn thua xa con người.
Phong Vô Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, nhìn ánh mắt thành khẩn lại có chút ăn năn của Bắc Dao Quang, mỉm cười nói “ chữa bịnh là vốn mong người bịnh khỏi hẳn, vết thương của phu nhân chỉ trong một đêm đã lành, thực sự là một chuyện tốt, Vô Ảnh hôm nay tới đây cũng chỉ vì muốn thay thuốc cho phu nhân, hi vọng ngươi có thể nhanh chóng đi lại, hiện tại phu nhân đã không chuyện gì, Vô Ảnh cao hứng còn không kịp, phu nhân còn nói những lời ấy làm gì?”
” Vô Ảnh, thật sự thực cám ơn ngươi!” Bắc Dao Quang trong lòng áy náy càng sâu vài phần, người ta đối của nàng quan tâm là thật, nàng nói lý do cũng là giả, nhưng mà không nói như vậy thì chẳng lẽ nàng nhờ xà tinh dùng pháp lực chữa trị cho?
“Phu nhân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652681/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.