Lúc Đậu Đậu ngẩn ra, La Chính Hi đã xông đến. Gã đẩy Đậu Đậu ra, nhào đến bên cạnh Kim San, đau lòng ôm cô ta vào lòng, “San San, em sao rồi?”
Kim San đau đớn nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào đáng thương, “Anh Chính Hi, anh đừng trách chị, là chúng ta có lỗi với chị ấy, bất luận chị ấy có đánh em, mắng em thế nào cũng đều là em đáng bị như vậy.”
Trong lòng Đậu Đậu như có cả vạn con lạc đà Alpaca đang phi nhanh. Đến lúc này rồi còn thảnh thơi mà vu oan cho cô hả? Sao con nhóc Kim San này có thể như vậy chứ. Cái tâm kế này của nó mà ở thời cổ đại, thì ít nhất cũng phải chen được làm Hoàng quý phi nha. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Hoàng thượng tầm thường vô năng. Suy cho cùng, đàn ông có chút năng lực cũng không thể thích một người phụ nữ thẳng thắn thuần khiết như hoa sen được!
“Cô còn cười?”
La Chính Hi dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm Đậu Đậu, tràn đầy trách móc, “Cô ấy là em gái của cô, sao cô có thể đối với cô ấy như vậy chứ? Kim Đậu Đậu, cô đúng là đã độc ác còn xấu xí.”
“Tôi xấu xí? Tôi độc ác?”
Xấu xí cô nhận, còn độc ác… Cô có độc ác thế nào cũng không bằng Kim San được!
Đậu Đậu hừ lạnh, “La Chính Hi, anh hỏi mọi người ngồi đây xem, trước đây có lần nào cô ta không đối xử với tôi như vậy không?”
“Không thể nào, San San hiền lành như vậy. Tôi thấy cô thẹn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-vuong-quan-than-ba-xa-sinh-qua-trung/360826/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.