Nhẫn nhịn kích động muốn bùng nổ, cô khó khăn cười với bà cụ.
Cái gọi là qua sông thì phải luỵ đò, cô đây vừa cầm vừa ăn còn cần hồn khí trên người Cố Trường Sinh, không thể tức giận với bà Cố được, đúng không? Lại nói, mặt mình đến bản thân còn chẳng muốn nhìn, bà Cố cũng chỉ là... hơi thẳng tính chút thôi.
Về tình có thể tha thứ, về tình có thể tha thứ...
“Mẹ!”
“Anh đừng có gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con như anh!”
Bà Cố rất tức giận, nói với Cố Thanh Vân nhưng lại trợn mắt với Cố phu nhân.
“Sống đến nửa đời người rồi mà lời của thầy bói cũng tin! Ban đầu ta bảo anh đừng lấy Sở Ngọc Bình anh không nghe, bảo anh ly dị anh không nghe. Bây giờ con dâu xấu như vậy anh cũng dám đón về nhà, anh muốn ta tức chết à?”
Mắt Cố phu nhân đỏ ửng, nước mắt ẩn hiện trong khóe mắt, “Mẹ, con xin lỗi, thật sự xin lỗi mẹ!”
Đậu Đậu hiểu ra không phải bà cụ này là đang tức cô, yên tâm lại đồng thời im lặng thông cảm với Cố phu nhân. Phu nhân nhà giàu cũng không dễ làm mà...
“Bà nội, đừng, giận, mà.”
Cố Trường Sinh dè dặt kéo vạt áo bà cụ. Bà cụ trợn mắt nhìn Cố phu nhân một cái, thay đổi sắc mặt, cười hiền từ với Trường Sinh, “Cháu ngoan, bà nội không giận, đừng sợ, đừng sợ, ngồi xuống ăn cơm đi.”
Xong xuôi lại liếc Cố phu nhân một cái, lạnh giọng nói, “Tốt nhất là cô ta có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai ngoan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-vuong-quan-than-ba-xa-sinh-qua-trung/360833/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.