Lúc Kim Đậu Đậu tỉnh dậy thì cả người đều đau, cô giơ tay lên dụi mắt, sau đó là không rời mắt nổi khỏi bàn tay đen thùi lùi khô nứt của mình.
Đây là tay của cô hả?
Hít một hơi lạnh, lại dụi mắt lần nữa, lần này thì càng rõ ràng hơn.
Đây là tay kiểu gì thế, đen thùi lùi lại còn khô nứt nẻ, trên cổ tay còn quấn một lớp băng gạc dày nữa? Đây tuyệt đối không phải là tay của cô!
Kim Đậu Đậu nhớ ra rồi.
Cô chết rồi!
Mang tiếng là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất trong lịch sử, thế mà cô....
Nghẹn, chết, rồi!
Kim Đậu Đậu khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến tài bắt yêu tróc quỷ siêu đẳng của mình, cuối cùng lại bại trong tay một quả táo độc mọc ra từ một con yêu cây!
Nói ra đúng là làm mất hết mặt mũi tám đời tổ tông của nhà Đạo Vương rồi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận, nếu đã không chết thì trước hết phải làm rõ đây là tình hình gì đã.
Cô nhìn xung quanh, phát hiện là phòng bệnh đơn thường thấy trong bệnh viện. Trong không khí toàn mùi thuốc khử trùng, dây truyền nước ghim trên mu bàn tay vẫn chảy từng giọt một. Xem ra thời đại này giống thời cô sống rồi. Vẫn là nước Cửu Châu, vẫn có đủ máy bay xe hơi các loại.
Vậy có phải là cô có thể quay về núi Đạo Vương tu luyện lần nữa không?
Trong thẻ của cô vẫn còn mấy triệu thu được từ việc bắt yêu, không thể cho cái ông sư phụ già mà mất nết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-vuong-quan-than-ba-xa-sinh-qua-trung/360841/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.