"Đứa bé, đứa bé đã bị người của Chu Dương vương phủ đón đi rồi, bên Chu Dương vương phủ cho người đưa đến một nghìn lượng bạc, nói là chuộc thân cho đứa bé, còn những cái khác ta không biết gì hết..." Tú bà khóc lóc van xin tha thứ nói ra chuyện đánh mất Tiểu Nãi Bao.
Tiêu Mặc bước lùi về sau, trong lòng thầm nhớ tên một người, Chu Dương vương.
Lúc trở về khách sạn, toàn bộ bên trong đã bị người của nha môn vây kín, Tiêu Mặc không biết xảy ra chuyện gì đành phải ẩn mình trốn vào bên trong.
Liễu Thanh Thanh ngồi một chỗ, huyện lệnh đứng bên cạnh, luôn miệng cười nịnh nọt, có hai con rắn đứng trên ống tay áo của vị hồng nhan kia, cô ta trước sau vẫn cúi đầu không nói gì.
Không biết là Huyện lệnh nói gì đó, khiến cho Liễu Thanh Thanh vốn không hờn không giận liền xoay người lại nói: "Hòa huyện lệnh, chuyện tuyển tú ta có một ý kiến...
"Thỉnh Liễu cô nương giảng giải!" Hòa huyện lệnh thập phần khách khí, quay sang Liễu Thanh Thanh khúm núm nói.
"Ngươi xem vị Hồng Nhan này nào? Nếu ta bảo người của ta trị khỏi da của nàng, để nàng thay ta tiến cung tuyển tú, ngươi thấy thế nào?" Liễu Thanh Thanh chỉ vào Hồng Nhan bên kia, thờ ơ nói.
Vẻ mặt Hòa huyện lệnh nhất thời sa sầm, vị hồng nhan kia tuy rằng lớn lên cũng rất xinh đẹp, thế nhưng nếu cùng với Liễu Thanh Thanh so sánh chính là thua một khoảng khá xa, hắn hiển nhiên không muốn như vậy.
"Tiểu thư, không nên, Hồng Nhan nguyện hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-vuong-tuyen-phi-ban-cung-den-tu-hien-dai/213848/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.