Anh minh? Minh anh!
” Tại sao con phải đi cùng cái tên đạo sĩ thúi kia chứ ?! Con không muốn, không muốn a~!”
“Phụ thân, van cầu người , sau này con nhất định sẽ nghe lời, hãy cho con đi cùng Thu Minh!”
Thân ảnh nho nhỏ quỳ gối trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo , bởi vì khóc nhiều quá mà nhịn không được run rẩy một chút.
Phụ thân y cũng cảm thấy thực khó xử, vô luận là ở thời điểm nào vẫn luôn là một bộ dáng vô cùng nghiêm túc .
“Phụ thân, cha.”
Giọng của tiểu hài tử vì khóc quá nhiều mà nghe qua có điểm khàn khàn , lại cố kiềm hãm tiếng khóc, quay đầu nhìn lại .
“Thu Minh, ta với ngươi cùng đi đi, nếu không ngươi đi cùng ta cũng được, ta không muốn rời xa ngươi, không phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao ?”
Y đứng lên, đi nhanh về phía Thu Minh, cách một khoảng thì dừng lại , mặt không đổi sắc , trong mắt cũng không có chút gợn sóng, đứng bên cạnh đứa bé kia , ” Bốp!”
Mặt của tiểu hài tử vì bị đánh mà nghiêng qua một bên , nước mắt chưa khô , ẩn ẩn trong đôi mắt to hiện ý không thể tin việc vừa xảy ra.
“Dọa người.”
Thu Anh luôn nhớ rõ ngữ khí của Thu Minh lúc đó , giống như con người của hắn, bình bình đạm đạm không một chút phập phồng, không chứa phẫn nộ, tuyệt không giống chỉ trích, chỉ giống như lúc bình thường nói chuyện .
Người kia như thế mà không chút lưu tình tát y một cái .
Thu Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628188/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.