Đột nhiên một trận gió ập vào, Huỳnh cảm giác bị một lực đạo mạnh mẽ hất sang một bên, sau đó lại ngã vào lòng ngực vừa cứng rắn vừa ấp áp quen thuộc của ai đó.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười kia chính là của Tuyết, giờ phút này hắn cũng bị nam tử áo lam ôm vào ngực, không chút quan tâm đến việc bị Thu Trường Thiên dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm.
Huỳnh ngẩng đầu nhìn Thu Trường Thiên.
“Thiên?”
Tay hắn run rẩy, cố gắng nghĩ ra lý do thuyết phục chính mình không nên giết chết tên bạch hồ ly kia!
Khi hắn thành thân chỉ chờ có động phòng, hồ ly này cư nhiên lại muốn khi dễ lão bà của hắn!
Không được, trong đầu hắn tràn ngập ý nghĩ muốn làm thịt kẻ kia!
Hai mắt nam tử áo lam nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Huỳnh, lực đạo trên tay hắn cũng chỉ có Tuyết mới cảm nhận được.
Tuyết vươn tay nâng cằm hắn lên, ép buộc hắn đối mặt với mình.
“Tần Ti.”
Sát khí phát ra từ Tần Ti so với Thu Trường Thiên cũng không kém là bao, hắn tức giận đồng thời phách tinh của Huỳnh cũng bị tác động, sắp không khống chế được nữa rồi.
Tần Ti cúi đầu hôn môi Tuyết, Tuyết cười khẽ kêu lên một tiếng, nếu không phải bên khóe miệng hai người lưu lại ít huyết tinh, Thu Trường Thiên đã nghĩ hai người bọn họ là đang tán tỉnh nhau.
Huỳnh đang bị Thu Trường Thiên ôm chặt.
“Thiên…”
Y phục của Huỳnh bị Tuyết xé ra một nửa, dấu răng trước ngực bị Tuyết in lại hiện ra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628202/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.