Cuối cùng thì ngày vui của Thu gia bảo đã đến. Mọi nơi trong bảo đều treo đèn ***g đỏ, thuộc hạ trong bảo mỗi người đều được phát một năm tiền lương coi như tiền lì xì.
Toàn bộ sản nghiệp Thu gia vẫn sung túc, gạo thóc, khách *** các vật dụng buôn bán thì được miễn phí trong ba ngày, đêm đến trên đài cao là những cô nương phố hoa đang ca múa, toàn quốc từ già đến trẻ là một mảnh không khí vui mừng.
Mà trong đại sảnh của Thu gia bảo, lại tụ tập những người tài ba dị sĩ nổi danh khắp thiên hạ, ngay cả quan viên cũng không sợ dị nghị mà đến đây chúc mừng.
“Các vị tân khách, thực xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu.” Đại tổng quản của Thu gia bảo Thu Mộc đứng ở một bên cất cao giọng nói, ngay cả một người luôn lãnh đạm như hắn cũng không nhịn được mà bị quang cảnh tràn ngập vui mừng làm cho phấn khích, khóe miệng mỉm cười, “Xin mời bảo chủ.”
Thu Trường Thiên từ bên trong thính phòng bước ra, hướng về hai bên chắp tay khách khí, đổi lấy là từng đợt tung hô chúc mừng vang lên.
“Tân nương tử đâu?!”
“Đừng để chúng ta đợi lâu, mau ra đây đi!”
“Đúng rồi, đúng rồi! Mau để cho tân nương tử xuất hiện đi!”
Thu Trường Thiên cười nhưng không nói, hướng về phía Thu Mộc gật đầu.
“Giờ lành đã đến, thỉnh tân nương!”
Vốn đại sảnh lúc trước rất ồn ào, lúc này lại im lặng đến lạ thường, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa trước, đèn ***g đỏ chiếu sáng màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628208/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.