Thân thể của Huỳnh hồi phục rất nhanh. Thu gia bảo đang trải qua đợt thay đổi nhân sự, có rất nhiều việc đang chờ Thu Trường Thiên giải quyết. Vài ngày đầu hắn vẫn dẫn theo Huỳnh bên cạnh, không biết Bạch Qùy tìm hắn thương lượng việc gì mà sau đó lại bắt đầu vội vội vàng vàng.
Tuy Huỳnh có thể gặp Thu Trường Thiên mỗi ngày, nhưng ngay cả nói đều không nói được vài câu.
Buổi trưa hôm đó, Huỳnh nằm trên giường nhìn hai tiểu bảo bảo chơi đùa.
Thu Minh đã biết bò, ngày đó vừa mới đưa tới hắn thực sự bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng, bất quá có nguy hiểm đến đâu cũng được Bạch Qùy chữa khỏi, trải qua một tháng tu dưỡng nên đã khỏi hẳn.
Mà Thu Anh mới học xoay người, từ sau khi Thu Minh đến đây trong mắt Tiểu Thu Anh liền không còn tồn tại bóng dáng hai vị phụ thân, chung quy chỉ muốn chơi cùng Thu Minh. Lại nói về Thu Minh, ngoại trừ Huỳnh, những người còn lại trong nhà ai cũng không được hắn để vào mắt. Lúc này hắn đang bò lên phía trước, mồm thì kêu nha nha liên tục, cố gắng tiến vào trong lòng ngực Huỳnh.
Huỳnh nhìn đứa con đang cố gắng xoay người, hắn cư nhiên lại dùng sức túm vào ống quần của Tiểu Thu Minh, tuy rằng Tiểu Thu Minh cảm nhận được lực kéo nhưng vẫn liều mạng bò về phía Huỳnh.
Huỳnh miên man suy nghĩ, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một bảo bối chứ?
Lúc Thu Trường Thiên bế Tiểu Thu Minh về, đương nhiên phải nói rõ với Huỳnh một chút, nhưng Huỳnh lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628212/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.