Thời điểm cùng Huỳnh ngâm mình trong bồn nước, Thu Trường Thiên có chút hối hận về hành động thô lỗ vừa rồi.
Bất quá chỉ lo lắng 1 chút rất nhanh liền bị sự thỏa mãn lấn áp.
Huỳnh quả nhiên ngoan hơn rất nhiều, thành thật để cho Thu Trường Thiên ôm , không dám nháo loạn, bất quá tinh thần thực bực bội, không thèm ngẩng đầu nhìn Thu Trường Thiên.
Sau khi đem Huỳnh lau khô, cũng chưa cho mặc quần áo, lại dùng chăn quấn quanh người hắn, Thu Trường Thiên thay đổi một thân y phục của mình, sau đó liền cho gọi lão đại phu đã đợi rất lâu ở bên ngoài vào.
“Tiểu công tử thể chất đặc biệt, miệng vết thương khôi phục rất nhanh, thú thực là lão hủ lần đầu gặp được”
Huỳnh nằm dài trên giường, lần này không có nhào vào ôm Thu Trường Thiên như trước, lão đại phu cảm thấy có điểm kỳ quái.
Chỉ cần thấy dấu vết trên người Huỳnh liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Tuy thiếu niên này bị thương nặng, vị chủ tử kia cũng không đánh bại được hưng phấn, hẳn là thiếu niên bị khi dễ rất nhiều đây mà.
Lão đại phu nhịn không được nhẹ nhàng nói, “Việc này, thương thế cần tận lực an dưỡng, ngài cố gắng kiềm chế, nên tránh chuyện phòng the, như vậy mới ổn thỏa…”
Thu Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Lão đại phu cũng không dám nói gì thêm, vội vã thu dọn rồi nhanh chóng rời đi.
Thu Trường Thiên vẫn đứng ở một bên, chờ lão đại phu đi ra ngoài, mới đến bên giường ngồi xuống.
“Nghe thấy không, đại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628257/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.