Trời còn chưa tối Thu Trường Thiên đã sai người tìm khách *** (nhà trọ).
Dù sao hắn cũng không cần vội vàng, trong nhà cũng không có việc gì cần hắn xử lý.
Sau khi giở trò *** loạn liền cùng Huỳnh tắm rửa sạch sẽ. Ăn xong cơm tối, mặt trời vừa khuất núi liền ôm lấy người kia nhảy lên giường đi ngủ.
Màn đêm buông xuống.
Thu Trường Thiên đột nhiên mở to mắt, nhìn thiếu niên xinh đẹp đang e ấp nằm trên người mình, chờ tầm mắt hoàn toàn thích ứng với bóng đêm, nhìn xung quanh, rồi mới nhẹ nhàng đem thiếu niên từ trên người mình để xuống.
Huỳnh nhanh chóng mở to hai mắt, bất quá sau khi xác nhận được người đùa nghịch mình là Thu Trường Thiên, lại chậm rãi nhắm mắt ngủ tiếp.
Thời điểm bị Huỳnh nhìn đến, trái tim Thu Trường Thiên quả thực đập mạnh đến nỗi như muốn nổ tung.
Việc này thực không bình thường, gần đây hắn luôn luôn bị như vậy, lại phác tác thường xuyên hơn, không biết bị bệnh hay là trúng độc đây a.
Hôm nay cố ý kéo dài hành trình, nhất định phải tìm Qùy nhờ hắn xem bệnh.
Huỳnh không có tái mở mắt, thân thể cứ theo hơi thở chậm rãi phập phồng, Thu Trường Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không có chớp mắt.
Tối hôm nay không có trăng, thế nhưng giờ phút này Thu Trường Thiên lại thấy rất rõ ràng, nhất là dưới con mắt trái kia lại có một khối bảo thạch màu tím.
Thình thịch thình thịch…
Trái tim lại đập mạnh đến lợi hại, Thu Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628263/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.