Không còn ai trong căn nhà tồi tàn khi Marc tắt máy vi tính vào mười một giờ. Ông già Vandoosler đã đi lấy tin tức. Mathias đã biến mất và Lucien lao vào con đường của bảy cuốn sổ tay thời chiến. Trong bốn giờ, Marc cho lướt trên màn hình mọi mảnh báo cắt rời, đọc đi đọc lại từng bài báo, ghi lại trong trí nhớ những lời lẽ và những chi tiết của họ, nhận xét những sự đồng nhất và những sự khác nhau của họ.
Mặt trời tháng sáu đứng vững và lần đầu tiên anh có ý nghĩ đem tách cà phê ra bên ngoài và ngồi trên cỏ, hy vọng khí trời buổi sáng làm anh hết cơn nhức đầu. Mảnh vườn được trả lại sự hoang dã. Marc giẫm chân lên một mét vuông cỏ, tìm được một ván gỗ và ngồi lên đó, mặt hướng về phía mặt trời. Anh không thấy tiến lên thế nào nữa. Giờ đây anh thuộc lòng những tư liệu. Trí nhớ của anh rất tốt giữ lại cho anh tất cả, con người ngu ngốc ấy, bao gồm cả những điều vụn vặt hoặc những kỷ niệm thất vọng. Marc xếp chân bằng tròn trên tấm ván như một thầy tu khổ hạnh. Việc đi qua Dourdan không mang lại điều gì đáng kể. Dompierre đã chết với câu chuyện nhỏ của ông ta và ta không biết tiến hành thế nào để biết chuyện đó. Ta cũng không biết chuyện đó có thật thú vị không.
Alexandra đi qua trong phố với túi thực phẩm và Marc vẫy tay ra hiệu cho cô. Anh thử hình dung cô là kẻ giết người và điều đó làm anh đau đớn. Cô đã đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-duoi-goc-soi/266854/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.