Vào bữa điểm tâm sáng hôm sau, Marc ngạc nhiên thấy Lucien ăn uống ngốn ngấu cà phê với đĩa tôm hùm mà họ để phần cho anh ta.
- Cậu có vẻ đã hoàn toàn lại sức – Marc nói.
- Không nhiều như thế đâu – Lucien nhăn mặt nói – Mình có mũ.
- Tuyệt – Mathias nói – Cái đó hẳn làm cậu vui.
- Vui – Lucien nói – Món tôm hùm của cậu ngon tuyệt, Marc ạ. Cậu rất biết chọn cá. Lần sau hãy xoáy một con cá hồi nhé.
- Cựu chiến binh của cậu hả? Việc đó cho cái gì? – Mathias hỏi.
- Tuyệt vời. Mình có cuộc hẹn vào thứ tư mùng tám. Sau đó, mình không còn nhớ gì nữa.
- Im đi – Marc nói – Mình lấy những thông tin.
- Cậu chờ đợi những tin tức hả?
- Cơn bão ở Bretagne, mình muốn biết nó đang ở đâu. Marc sùng bái những cơn bão, điều đó khá tầm thường và anh biết điều đó. Điều này đã tạo thành điểm chung với Alexandra. Vẫn cứ tốt hơn là không có điểm chung nào. Cô ấy nói rằng cô ấy thích gió. Anh đặt lên bàn chiếc đài thu thanh nhỏ lấm tấm những vết sơn trắng.
- Khi chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ mua một chiếc đài thu hình – Lucien nói.
- Cậu im đi. Trời ơi!
Marc cao giọng. Lucien làm món hun khói quỷ quái bằng cách xay những con tôm hùm của mình.
Những tin tức buổi sáng nối tiếp nhau. Tliủ tướng chờ đón Thủ tướng Đức. Thị giá chứng khoán sụt một chút. Bão ở Bretagne dịu bớt, tiến dần về phía Paris trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-duoi-goc-soi/266858/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.