- Pierre này, có cái gì đó khác lạ ở trong vườn – Sophia nói.
Sophia mở cửa sổ và xem xét mảnh vườn mà bà biết rõ từng ngọn cỏ. Cái mà bà nhìn thấy ở đó làm bà lạnh sống lưng.
Pierre đang dọc báo trong bữa điểm tâm. Có lẽ chính vì cái cảnh này làm Sophia thường nhìn qua cửa sổ để xem thời tiết thế nào. Đó là việc ta thường làm sau khi thức dậy. Mỗi lần trời xấu, tất nhiên bà lại nghĩ tới Hy Lạp. Những lúc lặng lẽ ngắm nhìn như thế này, lòng bà lại nặng trĩu nỗi nhớ quê hương vốn kéo dài mà vào một số buổi sáng nó dẫn tới tình cảm đau xót. Chuyện đó rồi cũng qua đi. Nhưng sáng nay, khu vườn có cái gì đó khác lạ.
- Pierre này, trong vườn có thêm một cái cây.
Bà đến ngồi bên chồng.
- Pierre, hãy nhìn em.
Pierre ngước bộ mặt mệt mỏi nhìn về phía vợ. Sophia sửa lại chiếc khăn quàng quấn quanh cổ, một kỷ luật mà bà vẫn giữ từ thời còn là ca sĩ để giữ giọng luôn nồng ấm. Hai mươi năm trước, trên một bậc thềm đá ở nhà hát Orange, Pierre đã dựng lên một núi những lời thề thốt yêu đương và những sự cam kết như đinh đóng cột đúng ngay trước buổi biểu diễn.
Sophia giữ lấy bộ mặt ủ ê này của người đọc báo trong bàn tay mình.
- Có chuyện gì xảy ra với em thế, Sophia?
- Em đã nói có cái gì đó.
- Thì sao?
- Em nói: “Có một cái cây ở trong vườn”.
- Anh đã nghe rồi. Việc đó có vẻ bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-duoi-goc-soi/266884/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.