Tiêu Lĩnh Vu hỏi Thương Bát câu gì hắn cũng trả lời. Hắn cười ha hả nói:
-Vì chiếc chìa khóa cung cấm đã được lệnh tỷ tỷ bán cho tại hạ rồi.
Khâu Tiểu San khẽ hừ một tiếng. Nàng ngầm vận chân lực vào tay phải cắp Tiêu Lĩnh Vu ra sức chạy về phía trước.
Thương Bát chạy vượt lên trước nói:
-Cô nương để tại hạ dẫn đường cho.
Trương Càn chỗ cánh tay bị chặt chưa khỏi hẳn. Gã chạy theo một hồi miệng vết thương lại bể ra. Máu tươi chảy dòng dòng. Gã cố gắng nhịn đau nhưng máu ra nhiều quá, không chịu đựng nổi. Hắn chạy được một lúc nữa rồi đầu óc choáng váng, chân bước loạng choạng. Cặp mắt hoa lên, té lăn xuống.
Hà Khôn theo sau Trương Càn, trong mình gã cũng bị mấy vết thương nhẹ. Sau một lúc chạy vội, gã thở hồng hộc. Vừa thấy Trương Càn té ngã muốn cứu viện mà không kịp.
Bỗng nghe cơn gió mạnh lướt qua bên mình, đột nhiên Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu vọt lên phía trước, vung tay ra ôm lấy Trương Càn, tay phải hắn điểm lẹ vào hai chỗ huyệt đạo để cầm máu cho gã.hắn lại móc lấy một viên thuốc bỏ vào
miệng gã bảo:
-Ngươi nuốt mau đi !
Rồi hắn không cần Trương Càn có nuốt hay không, ôm lấy gã mà chạy về phía trước.
Khâu Tiểu San đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi:
-Chuyện gì vậy ?
Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu lạnh lùng đáp:
-Vết thương của gã lại vỡ ra suýt nửa té nhào. Bây giờ gã không việc gì nửa rồi.
Tại hạ phải ôm gã chạy đi cho lẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-loan-giang-ho/2267699/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.