Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài nói:
- Một lời hứa hẹn quan hệ suốt đời. Không thể trách y đã rời bỏ các hạ được.
Thương Bát lắc đầu nói:
- Nghĩa đệ của tại hạ không phải là người hồ đồ. Dù y có muốn đi cũng hành động một cách rõ rệt, quyết không nhùng nhằng như vậy. Chỉ vì việc này rất quan hệ, trong lúc nhất thời y khó mà quyết định được ...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tại hạ có điều muốn yêu cầu Tiêu huynh.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Nếu sức tại hạ làm được quyết chẳng từ chối.
Thương Bát nói:
- Nếu nghĩa đệ của tại hạ quyết tâm dứt áo ra đi thì xin Tiêu huynh nể mặt tại hạ đừng ra tay ngăn cản.
Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp trả lời thì một bóng người chạy nhanh như tên bắn tới nơi.
Người này chính là Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu. Hắn phưỡn ngực ra nói:
- Thương huynh bất tất phải nghĩ ngợi gì nữa. Người võ lâm coi danh dự trọng hơn mạng sống. Nếu Thương huynh có điều hối hận vì trót hứa lời nhưng đã ra đi thì cứ việc đi chẳng quan tâm quái gì?
Thương Bát khoé mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng chỉ thoáng qua, hắn lại thở dài nói:
- Suốt đời Thương Bát này chưa bao giờ nói lời rồi lại ăn lời. Vì thế mà đồng đạo võ lâm trọng vọng Trung Châu Nhị Cổ. Thương mỗ chặt đầu chảy máu được chứ không để ai khuất phục...
Ðỗ Cửu về đến bên hai người đột nhiên dừng lại, thủng thẳng nói:
- Ðại ca ! Tiểu đệ suy nghĩ lâu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-loan-giang-ho/2267732/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.