Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Ai vậy ?
Tiền Ðại Nương đáp :
- Thần tiển trận càn khôn Ðường Nguyên Kỳ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Cường lực của hắn sử được cây cung cứng như vậy, tất võ công không phải tầm thường.
Tiền Ðại Nương đáp :
- Người này được trời phó cho thần lực dương nổi cây cung nặng ngàn cân. Khí giới trong tay hắn cũng trầm trọng ghê gớm...
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Hắn dùng thứ binh khí gì ?
Tiền Ðại Nương đáp :
- Hắn sử cây chuyển sách ngân trùy dài một trượng hai...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Khi Trang chúa gặp hắn nên coi chừng một chút, không nên dùng binh khí gạt mũi tên hay thẳng thắng chống lại khí giới của hắn.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ða tạ lão bà bà có lòng chỉ giáo .
Kim Lan trầm giọng nói theo :
- Xin tam gia hãy coi chừng.
Cô băng mình vọt về phía nhà gianh.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Chúng ta hãy lên trên cây đa ẩn mình để coi tình hình của bọn họ ra sao ?
Chàng đề khí tung thẳng mình lên cao hơn một trượng. Tay trái nắm lấy cành cây lộn người đi cái nữa rồi ẩn vào chỗ cành lá rậm rạp.
Tiền Ðại Nương khen thầm :
- Khinh công anh chàng này giỏi quá !
Mụ chống cây trượng xuống đất vọt mình chênh chếch lên ẩn trên ngọn cây.
Tiêu Lĩnh Vu và Tiền Ðại Nương vừa ẩn xong thì hai bóng người song song chạy tới.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn qua kẽ lá thấy người mới đến trạc ngoài ba mươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-loan-giang-ho/2267814/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.