Người kia trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Té ra các vị đều là những nhân vật nổi danh trong võ lâm ?
Thương Bát ngắt lời :
- Không dám ! Không dám ! Bọn tại hạ. . .
Thanh âm lạnh lẽo bỗng lớn tiếng :
- Trách nào có vẻ ngông càn.
Đỗ Cửu tức giận nói :
- Khẩu khí ngươi lớn quá, ngươi hãy qua đây cùng Đỗ Cửu này đấu ba trăm hiệp.
Người kia hững hờ đáp :
- Được lắm ! Tại hạ mà không xuất hiện thì e rằng các vị hoài nghi tại hạ khiếp sợ .
Tiếng nói vừa dứt thì dã thấy một bóng người cách chừng ba trượng đang chuyển qua khúc quanh từ từ đi tới.
Thương Bát giơ cao hạt minh châu lên nhìn kỹ thì thấy một người mặt trắng không có râu, mình mặc áo xanh.
Độc Thủ Dược Vương giơ tay lên toan ném kịch độc ra , nhưng Tiêu Lĩnh Vu cản lại nói :
- Dược Vương chớ có hấp tấp.
Người áo xanh tới gần còn cách chừng sáu bảy thước thì dừng lại, lạnh lùng nói :
- Các vị không hiểu địa hình thì có bại trận chắc không chịu tâm phục khẩu phục.
Đột nhiên hắn giơ hai tay lên vỗ hai cái.
Bỗng thấy hào quang thấp thoáng, hai thiếu nữ áo lục cầm hai ngọn đèn giơ cao lên thủng thẳng bước ra. Cả hai cô đều mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm.
Trong đường hầm đột nhiên sáng lòa, cảnh vật đều rõ ràng.
Hai thiếu nữ đến trước mặt thiếu niên áo xanh, đặt ngọn đèn xuống rồi từ từ trở gót.
Độc Thủ Dược Vương quay lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-loan-giang-ho/2267939/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.